dinhvuhungqn's Blog

Bụi phấn thời công nghệ thông tin.

Giới thiệu


Thầy Đinh Vũ Hưng đang giảng dạy.

Kính thưa các thầy, cô giáo.

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, ngành Giáo dục chúng ta đã có những bước đột phá trong việc dạy và học, phát triển và kế thừa những ưu điểm của phương pháp dạy học Cổ truyền, vận dụng tốt nó trong dạy học Hiện đại và dạy học ứng dụng công nghệ cao.

Bản thân tôi cùng tất cả các đồng nghiệp trong Trường THCS Nguyễn Huệ cũng hòa nhịp với khí thế chung của cả nước, cố gắng hết sức mình để đem lại cho học sinh những giờ học sinh động, hiệu quả thiết thực và có chất lượng cao.

Rất mong sự hổ trợ và giúp đỡ tận tình của của các thầy cô giáo trong Soạn, Giảng và những kinh nghiệm đã đúc kết được trong Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong dạy học.

Chân thành cảm ơn các thầy cô và “thư viện trực tuyến Violet” dã cho tôi và đồng nghiệp một môi trường giao lưu và học hỏi.

Hình ở Đà lạt.
Nay đã xa rồi yêu dấu ơi

Nhớ thầy cô nhớ…đến chơi vơi

Trường xưa cánh phượng ngày nao đã

Dõi theo ta để nghẹn muôn lời

Bụi Phấn

Khi tôi ném bảng nằm ngang ngổn

Thầy đến bên tôi vẻ ôn tồn

Viết lên đôi chữ cười vui vẻ

Bảng cũng như ta cũng có ” hồn “…!

Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy

Phấn chì bụi phủ tóc như mây

Rớt bay hồn phấn tan từng mảnh

Rơi xuống làm thêm bạc tóc thầy

phải thầy đang nảy hạt mầm ?

Hạt mầm thầy chăm bón quanh năm !

Bụi thời gian cứ bay theo gió

Nào biết rày mai sẽ thăng trầm

Rơi như lá úa nay lìa cành

Trên đường gian khổ hóa mong manh

Bục giảng ngày xưa thầy tôi đã

Giảng giải từng câu thiếu niên thành…………

biết ngày mai sẽ ra sao

Hạt mầm thầy nảy biết là bao

Bụi trần phấn toả mau phai thắm

Nào biết ngày sau sẽ thế nào !

Rơi rơi nắng gió sương mờ ảo

Trên mái trường xưa nhạt ngói màu

Tóc người xưa cũng chen sợi bạc

Thầy đó trường đây lệ cứ trào….

Con vẫn yêu sao những điểm 10

Yêu thầy trách phạt học mà chơi

Phút giây ngày ấy như sống lại

Này tuổi thơ ngây chẳng hết lời

Làm sao để trở lại ngày xưa

thể ngoan hơn chẳng nghịch đùa

Nào ai không nhớ mình ” hưởng ” phạt

Quên những trận đòn đã từng chưa?

Ngày nay con vẫn giữ ân tình

Xưa còn non trẻ đã miệt khinh

Thầy – Cô nâng sách tay dìu dắt

Dạy dỗ thành nhân giúp nước mình

Khi con cất bước xa mái trường

Tuổi người đã đủ để vấn vương

Còn lưu luyến Bạn – Thầy – Cô mãi

Thơ thẩn dăm câu thỏa sầu thương

Zen 011106 (Hoahoctro.com)